Truyền Thuyết Hoa Lan Hồ Điệp
Đó là câu chuyện buồn về một tình yêu của cô gái tên Gil bị dang dở đợi chờ mòn mỏi tình yêu của chàng trai tên Gun. Khi ấy, tại một ngôi làng nọ có một cô bé tên Gil ít nói, ít cười ít giao tiếp vì thế mà xung quanh cô bé không có lấy 1 người bạn nào. Cô luôn bị lũ trẻ con trong làng trêu ghẹo, mỗi khi bị như vậy cô gái chỉ biết ngồi khóc lóc 1 mình, mà không có lấy 1 ai đứng lên ngăn cản hay bảo vệ cô bé.
Ngày qua ngày cô bé đều bị trêu ghẹo như vậy, mỗi khi khóc cô lại thường bỏ đến một thung lũng hoang gần nhà mà khóc lóc buồn tủi cho mình.
Nơi đó như thế giới riêng của cô bé vậy, không ai biết, nên khi đến nơi này cô có thế tự do thoải mái mà khóc lóc hay thậm chí là tâm sự cùng với những loại cây hoa lá có trong thung lũng ấy. Rồi đến một ngày, khi cô bé tiếp tục bị trêu đùa như vậy thì có cậu bé tên Gun đã đúng ra bảo vệ cô, xô ngã lũ trẻ đã trêu Gil. Dần dần không còn ai trêu cô bé ấy nữa, và năm tháng dần trôi qua cả 2 lớn lên bên nhau và cũng từ những khoảnh khắc ấy. Cô bé tên Gil đã quen với sự chăm sóc và bảo vệ của cậu bé Gun.
Gil đã tin tưởng Gun và đưa cậu bé đến vùng thung lũng, nơi bầu trời riêng của cô bé. Tại đây Gun biết được Gil rất thích tết tóc thành hình cánh bướm duyên dáng và cả mặc những bộ váy mày tím, màu trắng điệu đà nữa.
Cả 2 cùng nhau trải qua những ngày tháng như thế, thật êm đềm và nhẹ nhàng. Cho đến khi Gil và Gun đã học xong cấp 3, thì Gun tiếp tục được cha mẹ cho đi học còn Gil thì nhà nghèo hơn và là thân phận con gái nên không được bố mẹ cho đi học đại học, cô bé phải ở nhà phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống kiếm tiền nuôi 2 các em mình ăn học tiếp.
Ngày chia tay, họ bịn rịn không nói thành lời. Dù cho cả Gil và Gun không một lần nói lời yêu thương nhưng cả 2 luôn biết rằng trái tim họ luôn hướng về nhau. Và ngày sắp phải chia xa, Gun đã bộc lộ tình càm cũng như lời thề sẽ trở về đón Gil đi theo mình để có cuộc sống tốt hơn. Gil đã tin điều đó và luôn cố gắng đợi chờ chàng trai vẫn luôn bảo vệ mình quay trở về. Giờ đây cô bé hay bị bặt nạt ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đảm đang, cô ở lại và luôn giữ trọn lời hứa sẽ đợ Gun quay về, những lúc nhớ nhau Gil chỉ biết chạy đến thung lung mà khóc mà nhớ thương mà hy vọng và trò chuyện cùng với cỏ cây hoa lá để vơi đi phần nào đó nỗi buồn của mình.
Và rồi ngày ấy cũng đến, Gil đã đợi được đến cái ngày ấy khi mà 3 năm đã qua, Gil đã trọn cho mình bộ váy đẹp nhất, bộ váy màu tím và chạy đến bên thung lung để đợi Gun. Nhưng người tính không bằng trời tính, Gun không về khiến cho Gil chỉ biết ôm mặt khóc buồn tủi và suy nghĩ vu vơ.
Lúc đó trong vùng có rất nhiều chàng trai muốn hỏi cô về làm vợ, nhưng Gil đã cầu xin cha mẹ cho mình thêm 3 năm nữa. Nếu khi đó Gun không về thì cô sẽ đồng ý lấy bất cứ ai mà cha mẹ mong muốn.
Họ đồng ý với điều kiện cho Gil, và rồi thời gian 3 năm nữa cũng đã trôi đi nhưng Gun vẫn không hề quay về. Bây giờ Gil chẳng còn lí do nào mà khước từ những chàng trai đến hỏi mình và làm cha mẹ buồn thêm nữa. Cô đã đồng ý lấy một người trong vùng, người mà cô không hề yêu. Hôn lễ diễn ra trong sự hân hoan và chúc phúc của mọi người, nhưng trong đêm tân hôn cô dâu đã biến mất không lí do. Mọi người đã chạy đi tìm Gil ở khắp nơi nhưng không hề thấy, lúc ấy cũng là 3 ngày sau Gun quay về. Biết chuyện của Gil Gun đã đau lòng mà chạy ngay đến thung lũng tìm Gil nhưng cũng không thấy. Chàng trai ngôi sụp xuống bỗng thấy một khóm hoa có bông hoa màu tím hình cánh bướm giống với nơ tóc của Gil, linh tính mách bảo chàng đó chính là Gil. Gun ôm mặt khóc mà than trách sao mình không về sớm hơn để Gil phải chịu nhiều đau khổ. Chàng trai liên đem bông hoa ấy về trồng trong 1 chiếc chậu nhỏ xinh trong phòng làm việc giống như được nhìn thấy Gil hàng ngày và cũng mong làm như vậy có thể bù đắp cho Gil.
Và gọi đó là hoa lan hồ điệp.